Long Man Ngân nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy con gái mình, đặt một nụ hôn lên trán cô.Tới dự hôn lễ của Lạc Vân trên cơ bản đều là đối tác làm ăn.
Đối với kẻ học dốt như Thủy An Lạc, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.
Khi dẫn mẹ mình giao cho Lạc Vân xong, cô liền quay trở lại bên cạnh Sở Ninh Dực.Sở Ninh Dực đón lấy bé ong mật nhà mình.
Nhóc con kia đang hưng phấn kêu gào, bàn tay nhỏ bé còn chỉ về phía bà ngoạiThủy An Lạc ngồi xuống bên cạnh Sở Ninh Dực, tựa lên vai anh thở dài:"Mẹ em kết hôn, thế mà em lại cảm thấy mình như người ngoài vậy."Sở Ninh Dực vươn tay vuốt ve gò má cô, đặt Tiểu Bảo Bối ngồi xuống đùi mình.Lý do Long Man Ngân xa cách Thủy An Lạc rất rõ ràng, bà ấy đang trốnLong gia."Bà ấy rất yêu em." Sở Ninh Dực thấp giọng thì thầm bên tai cô, tiện thể đặt một nụ hôn lên má cô.Tiểu Bảo Bối thấy ba hôn mẹ, nhất thời dừng lại, mami là của con cơ mà.Cho nên Tiểu Bảo Bối không chút suy nghĩ, trực tiếp quay sang đánh lên mặt ba mình.Bàn tay nhỏ xíu, âm thanh cũng nhỏ xíu.Thủy An Lạc một lần nữa rụt cổ lại.
Sở Ninh Dực đen mặt nhìn cậu con trai trong lòng.Đây là lần thứ mấy rồi? Sao Tiểu Thái tử suốt ngày ra tay với ba ruột của mình vậy.Nhưng Tiểu Thái tử không hề biết mình đã làm sai, chỉ cần biết hôn mẹ của nhóc thì đều đáng đánh hết.Tiểu Bảo Bối đánh xong ba mình, lại vươn tay đòi mẹ bế, nhóc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187342/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.