Thủy An Lạc ngẩng đầu trợn mắt nhìn cô bạn thân một cái rồi lại giả vờ cất thẻ không nói gì nữa.Cô còn đang nghĩ, không biết trong thẻ của Phong Phong rốt cuộc có bao nhiêu tiền nhỉ?Ảnh đế đó, chắc chắn là cũng giàu chết đi được cho mà xem.Vì đưa cả Tiểu Bảo Bối đi cùng cho nên hai người họ cũng không đi xa, chỉ đến trung tâm thương mại ở gần đó.Bộ quần áo gấu con của Tiểu Bảo Bối đã bị mẹ giặt mất rồi, nên hiện giờ nhóc mặc một chiếc áo len nhỏ màu trắng, bên dưới phối với quần jean, trông kiểu gì cũng giống với mấy nhóc đẹp trai, đáng yêu vô cùng.Không có bộ đồ gấu con thì Tiểu Bảo Bối trở lại phong độ bình thường.Nhóc ngoan ngoãn tựa vào lòng mẹ mình rồi cùng mẹ nuôi đi dạo phố.Mua quần áo cho mình xong, Thủy An Lạc liền quyết định qua xem đồ nam.
Cô định mua cho Sở Ninh Dực một cái áo khoác, cô rất ít khi thấy SởNinh Dực mặc áo khoác."Chộ ôi, giờ trong đầu mày chỉ toàn là người đàn ông của mày thôi đúng không?" Kiều Nhã Nguyễn chọc ghẹo nói."Ha, chờ tới lúc trong đầu mày toàn là người đàn ông của mày đi, để tao chống mắt lên coi lúc đó mày làm thế nào?" Thủy An Lạc vừa nói vừa giao Tiểu Bảo Bối cho Kiều Nhã Nguyễn, sau đó cầm lấy một chiếc áo khoác màu đen và một cái màu trắng.
Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn hỏi: "Cái nào nhìn đẹp hơn?""Màu đen đi, trông hợp với cái mặt băng tảng của Sở tổng nhà mày!" Kiều Nhã Nguyễn bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187367/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.