Vấn đề này dường như đã ép cho anh mất đi lý trí.Kiều Nhã Nguyễn nhìn người đàn ông đang đến gần mình, cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn trên người ngạo nghễ nhìn anh: "Phong Ảnh đế, anh thế này có được tính là bắt cóc phi pháp hay không?"Hai người đã làm gì?" Phong Phong đột nhiên tức giận mở miệng cắt ngang lời cô."Nói chuyện trời chuyện đất, nói chuyện yêu đương, anh quản được chắc?" Kiều Nhã Nguyễn bật cười thành tiếng: "Hay Phong ảnh đế đã yêu tôi đến mức không thể kiềm chế bản thân mình được nữa rồi?"Phong Phong tiến lại gần Kiều Nhã Nguyễn, anh ta nhìn cô bằng một ánh mắt thâm trầm rồi bóp lấy cằm của cô: "Nói chuyện yêu đương cơ à, emnghĩ người ta để mắt đến em hay sao?"Chỉ một câu nói của Phong Phong đã đâm thẳng vào trái tim của Kiều Nhã Nguyễn.Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót, Kiều Nhã Nguyến gân cổ lên nhìn người đàn ông đang cách mình gần trong gang tấc: "Vậy nếu Phong Ảnh đế mà trót yêu tôi rồi thì cũng thật đáng tiếc, vì tôi không để mắt đến anh.""Kiều Nhã Nguyễn..."Phong Ảnh đế nổi giận rồi.Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh nhìn anh ta, hoàn toàn không hề sợ hãi.Phong Phong thở hổn hển, nhưng lúc cúi xuống lại nhìn thấy vết thương trên vai cô bên dưới lớp áo len rộng.
Anh ta đâu kịp nghĩ gì nhiều nữa mà dứt khoát kéo một bên vai áo len của Kiều Nhã Nguyễn xuống, quả nhiên liền trông thấy một vết thương đã tím bầm trên vai của cô."Mẹ kiếp! Kiều Nhã Nguyễn! Em là heo đấy à? Thế này mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187371/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.