Ai đó liền đập đập đầu lên bàn, thấy Sở Ninh Dực đi tới bế Tiểu Bảo Bối lên, cô cũng chạy nhanh tới nói: "Hôm nay em không để đàn anh tiễn về đâu.
""Ha, khen em đấy.
"Thủy An Lạc xách túi bước theo anh, nhưng vẫn đang thầm phỉ nhổ trong lòng, cứ làm như anh gặp Viên Giai Di giữa đường thì không đứng lại chàohỏi không bằng.
Thủy An Lạc vừa mới bước vào trong thang máy, điện thoại di động của cô liền reo lên.
Lấy di động ra nhìn thấy cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình, cô ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, "Đàn anh?"Sở Ninh Dực cau mày, một tay bế Tiểu Bảo Bối đang nằm trên vai anh, tay còn lại cầm luôn điện thoại của cô bắt máy nghe.
"Lạc Lạc, em có rảnh không?""Không rảnh!" Sở Ninh Dực từ chối thẳng thừng.
Mặc Lộ Túc ngồi trong xe nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, cái lưng hơi khom khom của anh dần thẳng lên, "Sở Ninh Dực?"Sở Ninh Dực không nói gì, lúc đang định cúp điện thoại thì đầu dây bên kia lại một lần nữa lên tiếng, "Sở Ninh Dực, cô ấy vẫn chưa tái hôn với anh đâu, chẳng lẽ ngay đến quyền đi gặp bạn bè mà cô ấy cũng không có hay sao?"Sở Ninh Dực cười ha hả, "Tôi chưa bao giờ hạn chế tự do của cô ấy cả, nhưng với những kẻ có suy nghĩ không yên phận với cô ấy thì phải loại trừ ngay.
Mặc Lộ Túc, đừng có làm những chuyện phí công vô ích nữa, thay vì thế này chẳng thà anh đi làm rõ chuyện cái chết của mẹ anh đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187381/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.