Đợi đến khi Tiểu Bảo Bối nức nở chìm vào giấc ngủ rồi, Thủy An Lạc mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.Nhưng lúc nhìn thấy chính mình trong gương, ngay bản thân cô cũng phải giật mình, không kìm được mà đưa tay lên lau đi vết máu trên khóe môi, đây là máu của anh!Cô nhớ hình như cô đã cắn rất mạnh thì phải.Thôi, kệ anh ấy, người sai cũng đâu phải là cô.Thủy An Lạc tắm rửa thay đồ ngủ xong vẫn chẳng thể che hết đống "dâu tây" chằng chịt trên cổ."Thiếu phu nhân, tôi có mang một cốc sữa nóng lên cho cô này.
Cô uống đi rồi hãy ngủ nhé." Thím Vu đứng ngoài cửa đau lòng nói.Thủy An Lạc cả người run run, cô hít một hơi thật sâu rồi mới quay ra mở cửa.Thủy An Lạc mở cửa ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt lo lắng của thím Vu.
Thủy An Lạc miễn cưỡng cười cười, đưa tay nhận lấy ly sữa từ tay thím Vu, "Cảm ơn thím Vu, cháu không sao ạ."Thím Vu đưa tay lên vuốt nhẹ cánh tay của Thủy An Lạc, "Yên tâm, lần này thím Vu đứng về phía cháu."Thím Vu vừa mới dứt lời, cánh cửa phòng ngủ chính đã bật mở.
Thủy An Lạc quay sang ném cho anh một cái lườm lạnh như dao, rồi đóng sầm cửa lại.Sở Ninh Dực cau mày, cái cô nhóc chết tiệt này, người sai trong chuyên này rõ ràng là cô, thế mà còn nóng tính hơn cả anh là sao.Thím Vu nhìn Sở Ninh Dực, khẽ lắc đầu, lại quay người đi xuống nhà.
Bà còn tưởng thiếu gia khôn ra rồi cơ.
Tại sao sau khi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187388/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.