"Có gì khác nhau đâu? Cuối cùng chẳng phải cũng chết trong tay các người đấy sao." Mặc Lộ Túc cười lạnh."Mặc Lộ Túc." Sở Ninh Dực bình tĩnh nói, anh nhìn Mặc Lộ Túc với vẻ giễu cợt, "Nếu như đã biết sự thật đầu tiên là sai, chẳng lẽ anh không nghĩ tới việc, tất cả những sự thật mà anh biết có khả năng cũng là sai thì sao?"Cả người Mặc Lộ Túc cứng đờ, hai cánh tay duỗi thẳng bên người cũng bán đứng tâm trạng anh lúc này.Cơn gió đầu thu phất qua mặt, mang theo chút hơi lạnh.Sở Ninh Dực thấy anh không nói gì, lướt qua anh ta rồi rời đi."Vội vàng muốn tôi điều tra chuyện của mẹ tôi như vậy là vì sợ tôi sẽ nói gì với Lạc Lạc sao?" Đúng lúc Sở Ninh Dực bước qua anh, Mặc Lộ Túc đột nhiên mở miệng nói.Sở Ninh Dực hơi dừng bước, nghiêng mình nhìn người đang đứng bên cạnh."Chúng ta cứ chờ đấy mà xem, nhưng đừng để tôi coi thường anh." Sở Ninh Dực nói xong, nhanh chóng bỏ đi, nhưng bước được ba bước lại dừng chân, quay đầu lại nhìn bóng lưng anh, "Thủy An Lạc là của tôi, dù cho hai năm trước hay giờ cũng vậy."Sở Ninh Dực nói xong, lại sải bước rời khỏi nơi này.Để lại một mình Mặc Lộ Túc quạnh hiu trong gió.Sở Ninh Dực quay trở lại xe, ra hiệu cho chú Sở lái xe đi.Chú Sở khẽ gật đầu, nhanh chóng khởi động xe, "Thiếu gia, về công ty sao?"Sở Ninh Dực gật đầu, chỉnh trang lại quần áo của mình nhìn ra bên ngoài, "Về công ty."Thủy An Lạc ở nhà chăm sóc Tiểu Bảo Bối cả ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187400/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.