Thím Vu bước qua nhẹ nhàng vỗ vai Thủy An Lạc: "Coi như cô hy sinh một chút vì thiếu gia vậy, hơn nữa chẳng phải phu nhân cũng nói rồi đấy sao, cũng phải chờ sau khi vết thương của cô lành lại đã." Thím Vu vừa nói vừa nháy mắt một cái với Thủy An Lạc.Lần này thì Thủy An Lạc lập tức hiểu được hàm ý của cái nháy mắt ấy, cô liền đưa tay ôm eo thím Vu rồi nói: "Cháu biết là thím Vu tốt với cháu nhất mà!"Sau khi Hà Tiêu Nhiên xuống lầu thì Sở Mặc Bạch đã ngồi sẵn trong xe chờ bà."Thế nào rồi?""Tính ra thì nó cũng là một đứa ngoan, biết thương người khác.
Lúc em mắng thím Vu nó còn biết đứng ra bảo vệ bà ấy nữa.
Chỉ có điều nó suốt ngày gây họa khiến em không thể nào mà chịu nổi thôi." Hà Tiêu Nhiên nghe cháu gái kể Sở Ninh Dực vì Thủy An Lạc mà không chịu đến công ty thì có chút phiền não, dẫu sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên đứa con trai quý báu của bà không chịu đến công ty rồi.Sở Mặc Bạch vỗ nhẹ một cái lên tay của vợ rồi bảo tài xế lái xe đi: "Được rồi, con bé cũng đang bị thương mà, nó cũng đâu cố tình làm vậy đâu! Hơn nữa trước đây chẳng phải em lúc nào cũng trách con trai chỉ biết đâm đầu vào công việc thôi đấy sao, giờ thế này không phải là tốt hơn à? Cũng biết chăm sóc gia đình, biết nghỉ ngơi rồi.""Anh cũng thoáng ghê đấy, em biết sau chuyện của An Tâm thì anh..." Hà Tiêu Nhiên còn đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187424/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.