Thủy An Lạc ngẩng đầu, cơ thể cô hơi run lên rồi vội đứng dậy, nhưng vì cái chân bị thương vẫn đang chống trên ghế cho nên chỉ có thể thấp giọng chào một câu: “Viện trưởng Kiều!”Kiều Tuệ Hòa cúi nhìn nhìn chân của Thủy An Lạc, sau đó lạnh nhạt lên tiếng: “Lại bị thương?”Thủy An Lạc hơi cúi đầu, cô nghe ra được sự ghét bỏ trong giọng nói củabà.“Mẹ chồng của cô cứ nói với tôi là cô còn nhỏ, bảo tôi rộng lượng một chút mà bỏ qua cho cô! Nhưng mà Thủy An Lạc này, cô đã hai mươi mốt tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa.
Cô phải có trách nhiệm với bản thân mình chứ! Chính mọi người trong nhà nghĩ cô còn nhỏ, yêu thương chiều chuộng cô cho nên mới thành tác nhân cho cô gây họa thế này đấy!” Giọng nói của Kiều Tuệ Hòa cực kỳ nghiêm khắc, hoàn toàn không chừa chút mặt mũi nào cho Thủy An Lạc cả.Hoặc có lẽ là vì bà vốn có chút trách cứ Thủy An Lạc trong lòng, dù sao thì hai người con gái mà bà thích đều vì cô nên mới xảy ra chuyện.Thủy An Lạc hơi cau mày rồi ngẩng đầu nhìn Kiều Tuệ Hòa: “Viện trưởng Kiều, từ trước đến giờ cháu chưa từng nghĩ tình yêu thương của mọi người là tác nhân gây họa của cháu.
Cháu biết trước đây quả thật đã làm ra nhất nhiều chuyện khiến bà không thể chấp nhận được, nhưng cháu không cho rằng cháu đã làm sai chuyện gì cả.” Dù cho là chuyện của Lâm Thiến Thần hay Lan Hinh, cô tự thấy rằng bản thân không làm gì sai cả.Vậy nên cô chẳng việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187435/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.