Mặc Lộ Túc?Nếu như anh nhớ không nhầm thì chính anh đã kéo cái số này vào danh sách chặn rồi cơ mà, chẳng lẽ cô lại lén bỏ chặn sao.Sở Ninh Dực nghĩ vậy liền mở tin nhắn ra xem luôn.[Ngày mai em bắt đầu đi thực tập lại đúng không, có gì không hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi anh.]Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, đây là đang...!lấy lý do!Sở Ninh Dực lập tức đứng dậy chạy sang phòng Thủy An Lạc.
Anh lôi Thủy An Lạc đang định đắp chăn đi ngủ đến thẳng phòng ngủ chính củamình, sau đó thì dùng sắc mặt âm trầm tống cô lên giường.“Ui...” Thủy An Lạc suýt nữa thì bị anh đè cho ngộp thở, hai tay của cô đẩy đẩy ngực anh ra: “Anh làm gì thế?”Sở Ninh Dực cau mày cầm lấy di động của cô rồi để cho cô nhìn tin nhắn vừa được gửi đến: “Anh nhớ, hẳn là cái tên này phải ở trong danh sách bị chặn của em chứ nhỉ?”Thủy An Lạc nhìn tin nhắn kia cũng chẳng rõ nội dung là gì, chỉ kịp thấy tên người gửi Mặc Lộ Túc.
Lúc trước cô cảm thấy chặn đàn anh thì không hay lắm, dù sao cũng đâu có thâm cừu đại hận gì đâu, cho nên cô mới bỏ chặn.Mà quả thật suốt quãng thời gian này Mặc Lộ Túc không hề gọi điện hay gửi bất cứ tin nhắn nào cho cô cả, thế nên Thủy An Lạc dường như cũng sắp quên luôn cả chuyện này.Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc bắt đầu đảo quanh, trong đầu đang nghĩ xem phải giải quyết chuyện này thế nào.Bỗng trong đầu lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187469/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.