Thủy An Lạc được người nọ đưa đến biệt thự của Phong Phong.
Kiều Nhã Nguyễn đang chờ ở ngoài, thấy cô tới liền vội vàng chạy đến.“Xảy ra chuyện gì thế?” Kiều Nhã Nguyễn lo lắng hỏi, đã mười một giờ hơn rồi, sao Thủy An Lạc vẫn còn lang thang ở ngoài đường thế này.“Vào trong rồi nói.” Thủy An Lạc co rúm lại, sau đó đi theo Kiều Nhã Nguyễn vào trong.Khi bọn họ đi vào, Phong Phong vừa hay nhận được điện thoại của An Phong Dương.
Anh ta nhìn hai cô gái đang bước vào, “Bị Sở Đại triệu hồi rồi, xem ra vẫn không giấu được cậu ta.
Nhóc con, nếu thực sự nghĩ cho chị em tốt của cô thì lát nữa tâm trạng tốt lên rồi mau về đi.” Phong Phong phát hiện ra mình không chán ghét Thủy An Lạc như trước nữa, có lẽ là bởi vì liên quan đến Kiều Nhã Nguyễn.Kiều Nhã Nguyễn và Thủy An Lạc thấy Phong Phong đi ra ngoài.
Thủy An Lạc quay đầu nhìn về phía Kiều Nhã Nguyễn, “Mày cũng bị làm sao thế này?”Bởi vì đã khóc cho nên giọng nói của cô còn có chút cảm giác khàn khàn.“Thằng cha đó bị điên đấy.” Kiều Nhã Nguyễn gắt lên một tiếng, kéo Thủy An Lạc vào phòng khách ngồi xuống.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở tổng mà cũng cãi nhau cơ à, đúng là không tưởng tượng ra nổi.”“Mày biết chuyện của ba tao không?” Thủy An Lạc ngồi xuống, nhận lấy ly nước mà Kiều Nhã Nguyễn đưa tới, giọng khàn khàn hỏi.“Ba mày?” Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống cạnh cô, “Ba mày không phải đang nằm trong bệnh viện sao?”Thủy An Lạc cầm ly nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187506/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.