Sự quan tâm dành cho Thủy An Lạc, anh đã sớm nhận ra.Nhưng anh lại không thấy được con tim của Thủy An Lạc hướng về anh.Cho nên, sự bất an của anh ngày một tích tụ.
Hiện tại, cuối cùng cũng chồng chất đến mức độ anh không thể chịu đựng được nữa, thế nên cô chỉ có thể nhận lấy cơn giận từ anh.“Anh đừng đi theo tôi nữa.
Anh với đám anh em của anh vui vẻ như vậy thì anh đi theo bọn họ luôn đi.” Một giọng nữ gay gắt bỗng vang lên, trong giọng nói còn chất chứa cả sự ấm ức.“Anh em gọi chẳng lẽ anh lại không đến à?” Một nam sinh trông còn khá trẻ đuổi theo đằng sau, giải thích cũng rất thẳng thừng.“Phải, phải.” Cô gái đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn chàng trai kia, “Cái gì cũng là anh em của anh, suốt ngày chỉ biết gọi điện tán phét với anh em của anh, ngay cả thời gian gửi cho tôi một tin nhắn cũng không có? Lúc trước khi anh theo đuổi tôi đâu có như vậy.” Cô gái nói, dường như rất uất ức, ngồi phịch xuống đất khóc tu tu.Chàng trai thấy cô gái kia khóc, giơ tay gãi đầu, một tay chống hông, cúi đầu nhìn cô gái kia: “Em đừng khóc nữa, đang ở ngoài đấy.” Chàng trai nói, bất đắc dĩ ngồi xuống vươn tay vỗ lên vai cô gái, “Linh Tử, bọn họ đều là anh em của anh, mấy năm trời vật lộn ở thành phố A này vẫn ở chung với nhau.
Có thể là anh nói chuyện với bọn họ nhiều hơn một chút, nhưng thế không có nghĩa là trong lòng anh không có em.”“Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187512/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.