Thủy An Lạc bật cười ha hả, “Không phải anh xem nhẹ tôi đâu, là các người đã khiến tôi nhìn rõ được điều này, khi một người đã coi thường mày, thì kể cả mày có lấy lòng, nịnh nọt người đó đến thế nào, trong mắt người đó cũng chỉ như một trò cười.
Còn tôi thì lại không muốn làm cái trò cười này nữa mà thôi.” Thủy An Lạc gằn từng câu từng chữ nói.Ánh mắt của Bạch Dạ Hàn trở nên sâu xa hơn.Thủy An Lạc lại tiếp tục, “Nếu như thật sự là vì anh thích Sở Ninh Dực nên mới đối chọi với tôi, thì kể cả đến cuối cùng thua dưới tay anh tôi cũng cam tâm tình nguyện, vì dù sao thì cấu tạo nam nữ cũng không giống nhau mà.
Nhưng nếu tôi thua dưới tay Viên Giai Di thì tôi sẽ cảm thấy bản thân mình thất bại lắm.
Còn thua anh thì tôi nghĩ tôi cũng chẳng có gì đáng gọi là thất bại cả.”Thủy An Lạc càng nói, sắc mặt của Bạch Dạ Hàn càng trở nên khó coi hơn.“Được rồi, tôi phải đi nói chuyện với bạn nhỏ trong phòng đây.
Hai người cùng thích Sở Ninh Dực thì có thể từ từ thương lượng xem làm thể nào để xử lý được tôi đi, sau đó lại phải nghĩ cách để xử lý cả đối phương nữa nhé, vì dù sao thì Sở Ninh Dực cũng không thích chơi...!3P đâu.”Nói rồi, Thủy An Lạc nghênh ngang quay người đi thẳng vào phòng bệnh.Bạch Dạ Hàn nhìn theo bóng lưng của Thủy An Lạc.
Anh ta thật sự không ngờ mình lại bị một con nhóc lúc nào cũng khúm núm dạ vâng chế nhạo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187545/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.