Dưới ánh đèn, căn phòng tối om trong thoáng chốc trở nên rõ ràng.
Sở Ninh Dực vươn tay đặt lên bờ vai ướt nhẹp của cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, yên lặng vỗ về tâm trạng bị ác mộng quấy nhiễu của cô.
Thủy An Lạc tựa vào ngực anh, cặp mắt vốn sáng sủa giờ phút này lại chứa đầy vẻ kinh hoàng vô tận.
Lồng ngực cô vẫn phập phồng kịch liệt, ánh mắt đảo quanh khắp gian phòng.
Phòng ngủ của Sở Ninh Dực vẫn sạch sẽ như trước, rèm cửa màu xám đậm tầng tầng lớp lớp ngăn trở tất cả mọi thứ bên ngoài.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng thở hổn hển của cô cùng với tiếng trấn an nhẹ nhàng từ Sở Ninh Dực đan vào nhau.
Thân thể cô hơi run rẩy, dù vậy vẫn không thể nào khống chế được tâm trạng của mình.
Cô cho rằng, lừa mình dối người bằng giấc ngủ thì sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa.
Nhưng cô đã đánh giá bản thân quá cao rồi.
Vì dù đã chìm sâu trong giấc ngủ, cô vẫn tỉnh lại vào giữa đêm hôm thế này.
Không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc mới tan dần, ánh mắt sợ hãi của Thủy An Lạc dần dần tập trung trở lại.
Sở Ninh Dực cảm nhận được thân thể cô đã buông lỏng, hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán rịn mồ hôi của cô: “Sao đột nhiên lại mơ thấy ác mộng thế?”Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của anh bỗng vang lên.
Thủy An Lạc hơi run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Lúc này trên gương mặt anh là hai quầng thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187563/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.