Viên Giai Di không ngờ rằng Sở Ninh Dực sẽ phản ứng một cách bình thản như vậy.Vì dù sao Sở Ninh Dực cũng rất quan tâm tới Thủy An Lạc.
Nếu anh không quan tâm cô thì Viên Giai Di cũng đâu hận đến thế.“Lúc em vừa tới bệnh viện thì trùng hợp thấy hai người bọn họ đứng ở vườn hoa lôi lôi kéo kéo.
Em thấy Thủy An Lạc hình như đau lòng lắm.
Mặc Lộ Túc thì một mực dỗ dành cô ấy, có phải hai người họ lại xảy ra chuyện gì không?” Viên Giai Di giả vờ quan tâm hỏi.Sở Ninh Dực nghe cô ta nói vậy thì sự tức giận giữa hai lông mày của anh lại bất ngờ nhạt đi một chút.
Anh trầm giọng nói: “Giai Di, tôi tưởng sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, cô phải biết sai lầm của mình rồi chứ.”Thanh âm của Sở Ninh Dực trầm thấp, không rõ là buồn hay vui.Tay của Viên Giai Di siết chặt quần áo của mình, trong giọng nói còn ẩn chứa cảm giác tủi thân: “Anh cho rằng em đang vu oan cho cô ấy sao?Tấm hình kia anh có thể tìm người đi xác nhận xem có phải là thật hay không mà?”“Không cần, chẳng qua tôi hy vọng cô hiểu được rằng, đừng làm mấy cái chuyện vô bổ chẳng có ý nghĩa gì như này!” Tất nhiên là Sở Ninh Dực nhìn ra được tấm ảnh này là thật hay giả, nhưng đó cũng là vấn đề của anh và Thủy An Lạc, không hề liên quan gì đến người ngoài cuộc như cô ta.“Hay là anh không còn tin em nữa.
Ninh Dực, chúng ta cùng nhau lớn lên, ba em chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187586/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.