Sở Ninh Dực xử lý chuyện công ty xong xuôi, tới chiều liền đến bệnh viện thăm Kiều Tuệ Hòa.
Sức khỏe của Kiều Tuệ Hòa vẫn rất kém, có lẽ là bởi vì vẫn còn chuyện ứ đọng trong lòng của bà.
Lúc Sở Ninh Dực đi vào thì Kiều Tuệ Hòa đang ngủ, hàng lông mày của bà nhíu lại thật chặt, dễ dàng thấy được tâm tình của Kiều Tuệ Hòa lúc nàycó bao nhiêu bất ổn.
Hộ lý khẽ gật đầu với Sở Ninh Dực một cái, bên ngoài trời lúc này có cơn mưa nhỏ cho nên hộ lý đã đóng cửa sổ lại.
Theo khung cửa sổ dần dần bị đóng chặt là những tiếng tí tách bên ngoài nhỏ đi rất nhiều.
Sở Ninh Dực vẫy tay để người hộ lý đi ra ngoài, sau đó anh nhẹ nhàng kéo chăn lên một chút cho Kiều Tuệ Hòa.
“Cháu tới đấy à.
” Kiều Tuệ Hòa còn chưa mở mắt nhưng dường như bà biết người tới là ai.
“Bà nội.
” Sở Ninh Dực đỡ Kiều Tuệ Hòa ngồi dậy rồi giúp bà điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái.
Kiều Tuệ Hòa ngồi dựa lưng vào gối rồi nhìn Sở Ninh Dực, sau đó mới từ từ nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh: “Không ngờ đã nhiều năm trôi qua rồi mà vẫn làm khổ cháu như vậy.
”Sở Ninh Dực nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kiều Tuệ Hòa rồi lên tiếng khuyên lơn: “Bà nội, Lộ Túc đã trưởng thành rồi, không nên cứ để cậu ấy sống mãi trong thù hận như vậy.
Cháu nghĩ đây cũng không phải điều mà cô hy vọng.
”“Cô của cháu, nói cho cùng vẫn là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187613/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.