Thủy An Lạc không sao ngờ nổi, đời này cô lại có duyên với đồn cảnh sát như vậy.
Kiều Nhã Nguyễn vẫn còn rất tức giận, vì cô chẳng làm gì sai cả, người bị bắt đáng lẽ phải là cặp ba mẹ vô tâm không để ý đến sống chết của con mình kia mới đúng.
Cho nên, khi Sở Ninh Dực đến đồn cảnh sát liền nhìn thấy Thủy An Lạc đang ngồi đờ ra đó, còn Kiều Nhã Nguyễn thì đang tranh cãi lý luận với cảnh sát.
Sở Ninh Dực bước qua, Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười có chút chua chát.
Sự cống hiến trong nghiệp bác sĩ của cô hình như còn không bằng những rắc rối cô đã gặp phải.
Tuy những chuyện đó hoàn toàn không phải do cô gây ra.
Sở Ninh Dực kéo cô đứng dậy, nhìn cánh tay sưng đỏ của cô, hơi nhíu mày, “Sao lại thế này?”Thủy An Lạc vẫn không nói gì, Kiều Nhã Nguyễn liền quay lại tằng tằng kể hết lại mọi chuyện.
Sở Ninh Dực nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi.
Đôi vợ chồng đó ra ngoài được không phải ý của anh, mà người có thể thả bọn họ ra, Sở Ninh Dực đại khái cũng có thể đoán ra.
“Sở tổng, chuyện cô Kiều đánh người là sự thật, anh Lương đây có ý muốn kiện.
” Muốn làm một cảnh sát quèn đúng là cũng không đơn giản.
Không biết tên họ Lương này có phải ăn gan báo hay không, lại dám có gan đối địch với Sở Ninh Dực.
“Kiện chứ gì?” Sở Ninh Dực cười nhạt nhìn gã đàn ông mập mạp kia.
Gã kia bị ánh mắt lạnh như băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187653/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.