Sau khi quay trở về phòng làm việc, Thủy An Lạc liền đưa tài liệu cho anh ta, “Toàn bộ bệnh án của thằng bé đều ở đây cả.”Lý Tử gật đầu, ngồi cạnh bàn lật mấy trang xem.“Anh cũng tốt hiệp Đại học Y ạ? Sao em chưa gặp anh bao giờ nhỉ?”“Anh là bạn cùng phòng với Lộ Túc.
Nhưng thời gian học nghiên cứu sinh anh ra nước ngoài mấy năm, cho nên chắc là em chưa gặp anh bao giờ.” Lý Tử mỉm cười nói.Anh biết Lộ Túc thích cô gái này, cũng biết lần này Mặc Lộ Túc bảo anh đến là vì trong nghành bác sĩ này, Thủy An Lạc có rất nhiều vấn đề, chắc chắn không có ai chịu làm bác sĩ hướng dẫn cho cô, cho nên Mặc Lộ Túc mới tìm đến anh.Chỉ tiếc là cậu bạn cùng phòng kia của anh không cho anh nói gì cả.“Anh là bạn cùng phòng với anh Lộ Túc à? Nhưng anh ấy chẳng nhắc đến anh bao giờ cả.” Có lẽ vì thấy có liên quan nên Thủy An Lạc không thấy xa lạ với anh ta nữa.“Ha ha ha, cậu ta có thích anh đâu, sao lại vô duyên vô cớ nhắc đến anh được?” Lý Tử mở miệng cười nói, có điều mỗi khi liên lạc với nhau, MặcLộ Túc đều nhắc đến cô gái này với anh.Anh từng hỏi, nếu đã để tâm như vậy, sao lại không tự mình hướng dẫn cho cô ấy?Nhưng Mặc Lộ Túc lại nói, cậu ta đã không còn tư cách nữa rồi.“Cũng đúng.” Thủy An Lạc tin luôn.Lý Tử cầm lấy toàn bộ tư liệu đứng dậy, “Anh đi trước đây, có việc gì sẽ tìm em sau.”“Vâng.” Thủy An Lạc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187665/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.