Đằng sau Thủy An Lạc có tiếng bước chân từ từ tới gần.
Cô nắm thật chặt chiếc di động trong tay.Xung quanh không có một bóng người, giờ muốn trốn thoát, khả năng gần như là con số không.Thủy An Lạc tự biết là mình trốn không thoát, thế nhưng ít nhất cũng phải để lại thứ gì đó chứ?Cô không vì sợ hãi mà đánh mất lý trí, trái lại càng tỉnh táo hơn.
Thủy An Lạc suy nghĩ, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần phía sau, đôi mắt hơi nhắm lại, trước khi tên kia ra tay, bỗng nhiên giật chiếc vòng cổ trên cổ mình xuống.Đó là vật mà mẹ của Sở Ninh Dực đã tặng cho cô ở hôn lễ, anh nhất định sẽ nhận ra.Chỉ tiếc, Thủy An Lạc vừa giật chiếc vòng cổ của mình ra, trên cổ liềntruyền đến một cơn đau nhói.
Ngay sau đó, cô nhanh chóng chìm vào bóng tối.Trước khi hôn mê ngất đi, hình như cô ngửi thấy được một mùi hương khá quen thuộc.Năm giờ bốn mươi, Sở Ninh Dực gọi tất cả mọi người đến một rạp nhỏ cách Hậu Hải không xa.Kiều Tuệ Hòa ngồi trên xe lăn được con trai mình đẩy vào.
Hà Tiêu Nhiên và Sở An Thiến ngồi bên cạnh.Mặc Doãn và Triệu Thu cũng đã đến, còn Mặc Lộ Túc là người đến muộn nhất.Sở Ninh Dực đứng yên quan sát mọi người.
Đã được bốn mươi phút kể khi anh liên hệ lần cuối cùng với Thủy An Lạc, mà chú Sở đi tìm người vẫn chưa về.“Ninh Dực, con đang làm gì thế?” Sở Mặc Bạch nhíu mày mở miệng.“Không có gì, chẳng qua cảm thấy có một vở kịch mọi người hẳn là nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187706/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.