Thủy An Lạc lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn dòng người đi tới đi lui trên đường, trái tim bỗng run lên.Là Phong Phong sao?Người ngay bên cạnh cô chính là Phong Phong.Nhưng từ lâu Phong Phong đã không nhận phẫu thuật nữa rồi.“Sao anh biết?” Thủy An Lạc có chút không tin tưởng mà lên tiếng hỏi lại.“Bệnh nhân năm đó chính là ba của Kỳ Nhu.
Bác sĩ phẫu thuật chính là Phong Phong!”Sở Ninh Dực nói xong, Thủy An Lạc liền không lên tiếng nữa.Là Phong Phong, cho nên lúc nãy khi anh ta nghe thấy bác sĩ nói vậy mới rời đi.Anh ta là thần y, nhưng mà lại chỉ vì Kỳ Nhu mà không động đến dao phẫu thuật nữa.Liệu lần này anh ta có vì ba của Kiều Nhã Nguyễn mà lại cầm con dao phẫu thuật lên một lần nữa không.“Không còn cách nào khác sao?” Thủy An Lạc ủ rũ hỏi, trong giọng nói có chút ý tứ cầu xin.Ngón tay đang gõ lên bàn của Sở Ninh Dực hơi ngừng lại một chút:“Chúng ta cũng hết cách rồi.”Gió thu nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Thủy An Lạc, mang theo hơi lạnh thấu xương.Cô đau lòng cho Kiều Nhã Nguyễn, nhưng chính cô cũng không biết phải làm thế nào cả.Thủy An Lạc cúp điện thoại xong thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng, không khí ở thành phố D tốt hơn ở thành phố A rất nhiều, nhưng nó lại khiến Thủy An Lạc cảm thấy bị đè nén, cô phải nói với Kiều Nhã Nguyễn thế nào đây?Phong Phong thích Kiều Nhã Nguyễn là một chuyện, nhưng để anh ta vì Kiều Nhã Nguyễn mà cầm dao phẫu thuật lên một lần nữa thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187732/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.