Bờ vai Kiều Nhã Nguyên hơi run lên, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại.Mẹ Kiều đau lòng nhìn bóng lưng của con gái.
Cuối cùng bà im lặng bước tới ôm lấy cô.Thủy An Lạc ra sân bay với chú Sở.
Lúc cô gọi điện báo cho Sở Ninh Dực thời gian về thành phố A thì có vẻ anh đang bận bịu gì đó, chẳng thèm để ý gì đến cô, nghe xong liền cúp luôn điện thoại.Thủy An Lạc quay đầu nhìn chú Sở: “Anh ấy ghét bỏ cháu rồi à?”Chú Sở khẽ cười, không nói gì cả.Sở Ninh Dực ngồi trong phòng làm việc, cúi đầu nhìn những đề án đặt trên bàn, chỉ liếc mắt cái đã nhìn được hết một lượt.“Hoa hồng? Quay phim? Máy bay trực thăng? Chiếu phim ngoài trời?”Mỗi một phương án mà Sở Ninh Dực nói ra đều khiến trưởng phòng Kế hoạc run lên một cái, đây là tất cả những gì mà họ nghĩ ra được rồi.“Có thể tầm thường hơn được nữa không?”“Tổng giám đốc, phụ nữ đều thích mấy cái này đấy ạ!” Trưởng phòng Kế hoạch nhắm mắt nói liều.Phụ nữ đều thích mấy cái này?Nhưng mà anh ghét, Sở Ninh Dực này cầu hôn sao có thể giống người khác được chứ?“Quay về nghĩ lại một lần nữa đi!” Sở Ninh Dực gạch bỏ toàn bộ.“Nghĩ, nghĩ...” Hai móng vuốt nhỏ xíu của Tiểu Bảo Bối cũng đập xuống bàn, nhại lại lời daddy nhà mình một cách rõ ràng rành mạch.Sở Ninh Dực nhướng mày rồi cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối.
Nhóc con tựa vào lòng ba bật cười khanh khách, quả nhiên dáng vẻ này trông oai phong thật.Nụ cười của trưởng phòng Kế hoạch còn khó coi hơn cả khóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187746/chuong-795.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.