Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật.
Cô quyết định về thẳng chỗ mình không thèm để ý tới anh nữa.Đúng sáu giờ chiều, Sở Ninh Dực tới đón cô tan làm.Lý Tử và Thủy An Lạc cùng đi ra ngoài, thế nên Sở Ninh Dực có thể thấy được cảnh cô vợ nhà mình đang cười cười nói nói đi ra cùng một người đàn ông.
Cảnh này có chút gai mắt.Thủy An Lạc trông thấy xe của Sở Ninh Dực liền vội vàng nói lời tạm biệt với Lý Tử, sau đó mở cửa trèo lên xe.Sở Ninh Dực nhoài qua người Thủy An Lạc để nhìn Lý Tử ở bên ngoài.
Lý Tử và anh đưa mắt nhìn nhau.
Sau khi gật đầu chào nhau Lý Tử liền đi thẳng tới chỗ xe của mình.Thủy An Lạc cởi balo của mình xuống, cười tít mắt nói: “Sao hôm nay anh tới sớm thế?”“Thủy An Lạc, em có biết khi em cười nhìn xấu lắm không hả? Muốn hại anh thì thôi đi, còn ra ngoài hại người khác nữa là sao?” Sở Ninh Dực nói rồi vươn tay véo mặt cô một cái.Không biết bắt đầu từ khi nào, sự chiếm hữu của anh lại mạnh mẽ tới mức không cho phép cô cười với cả người đàn ông khác nữa.Có trời mới biết, nụ cười cô cô là bảo vật mà anh muốn trân trọng suốt cả cuộc đời này.Thủy An Lạc chẳng hiểu sao vừa lên xe đã bị mắng, liền đánh giá Sở Ninh Dực một lượt: “Sở Ninh Dực, ông cậu của anh tới à?”“Ông cậu?”Sở Ninh Dực nhíu mày, có vẻ như đang muốn hỏi đó là cái gì?Nhưng ngay một giây sau đó liền nghĩ tới “bà dì” họ hàng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187770/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.