Lý Tử không nói gì, ly rượu vang trong tay dưới ánh đèn ánh lên sắc đỏ như máu.“Tiếc thật đấy, vì tôi còn sống.” Lý Tử mỉm cười nói nhưng giọng điệu lại lạnh lùng khát máu.Hai tay Viên Giai Di siết chặt lấy tay vịn xe lăn.
Cô ta và Lý Tử không tính là người quen, nhưng lại rất thân với anh trai của anh.
Nên lúc còn ở bệnh viện, cô ta không nhận ra Lý Tử ngay được.
Cho đến khi anh chĩa mũi nhọn về phía mình, cô ta mới hoài nghi.“Có điều.” Lý Tử nói, quay đầu lại nhìn người phụ nữ mặt mũi tái nhợt đang ngồi trên xe lăn, “Giờ cô cũng không cần phải sợ nữa đâu, vì dù năm ấy cô nổi tiếng bằng cách nào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với Sở Ninh Dực.
Suy cho cùng giờ anh ta muốn tránh cô còn chẳng kịp nữa mà.”Giọng nói của Lý Tử lúc nào cũng từ tốn như vậy, như thể anh không bao giờ biết tức giận cả, lại càng không biết thế nào là tâm trạng.
Anh có thể thản nhiên mà chửi người khác, cũng có thể thản nhiên uy hiếp người ta, lại càng có thể thản nhiên thể hiện sự căm hận của mình.Hai tay Viên Giai Di càng thêm run rẩy.
Cô ta nổi tiếng bằng cách nào, anh trai của Lý Tử - Lý Hạo là một trong những người biết chuyện.“Tôi đã nói rồi, tôi không liên quan gì đến cái chết của anh trai anh.” Viên Giai Di đè thấp giọng của mình xuống.Ly rượu trong tay Lý Tử hơi chao đảo một cái, có chút rượu tràn ra.“Chó điên có bao giờ chịu nhận là biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187777/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.