Viên Giai Di đi tới đi lui.
Cô ta nghĩ sao cũng không thể tin nổi Sở Ninh Dực lại muốn ở lại bên cạnh Thủy An Lạc đã bị nhiễm bệnh, là bệnh chết người đó.
Viên Giai Di càng nghĩ càng thấy bực bội trong lòng.
Thủy An Lạc kia rốt cuộc có chỗ nào tốt mà khiến anh ấy lưu luyến như thế chứ.
Thủy An Lạc sốt cao vẫn chưa hạ, Sở Ninh Dực vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Thủy An Lạc có vài lần tỉnh lại, nhưng thời gian tỉnh lại cũng không được lâu.
Lần đầu tiên, cô không có sức để đuổi Sở Ninh Dực cho nên chỉ có thể im lặng, không đón nhận sự chăm sóc của anh, nhưng Sở Ninh Dực ác hơn cô nhiều, không uống nước, được, vậy thì dùng mồm bón, như vậy xác suất bị lây nhiễm sẽ cao hơn.
Lần thứ hai, lúc cô tỉnh lại Sở Ninh Dực đang ghé bên giường cô ngủ, đầu cô đau như muốn nứt ra nhưng khi nhìn thấy anh lại cảm thấy mình vẫn còn sống.
Dù cho sống kiểu này khiến cô sống không bằng chết.
Phổi như đang bị thiêu đốt, đau rát.
Đầu như bị người ta dùng búa sắt nện vào, đau âm ỉ.
Sở Ninh Dực bón nước cho cô, mỗi lần nuốt xuống cổ họng cô lại xộc lên đầy mùi máu tanh.
“Mấy bệnh nhân hôm trước có phải đã! ” Thủy An Lạc nói, giọng nói khản đặc nhỏ dần cho đến khi mất hẳn, bởi vì cô không dám nói tiếp nữa.
Sở Ninh Dực ôm cô tựa vào ngực mình, lại cúi đầu khẽ hôn lên trán cô mấy cái, “Không sao hết.
”Thủy An Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187803/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.