Lý Tử nhận được tin nhiệt độ cơ thể Thủy An Lạc tăng cao, liền lập tức chạy tới.Anh kiểm tra thân thể cho Thủy An Lạc, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của anh cuối cùng cũng bắt đầu cau lại, trong số những bệnh nhân kia đã có ba người chết.“Mẹ nó...” Lý Tử tức giận chửi bậy, vi khuẩn gây bệnh này rõ ràng anh cảm thấy nó rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được đã gặp ở đâu.Sở Ninh Dực ngồi bên giường, toàn thân vẫn căng thẳng.Lý Tử quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực: “Sao anh không bị làm sao?”Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc gần như sớm chiều đều bên nhau, nhưng Sở Ninh Dực đến bây giờ vẫn không có chút phản ứng nào cả.Sở Ninh Dực ngẩng lên, có vẻ như cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh không bị làm sao, anh vẫn chưa bị làm sao hết.Anh đã dính máu của Thủy An Lạc, nuốt cả nước bọt của cô ấy, nhưng anh chẳng làm sao cả.Lý Tử bỗng bước tới, trầm giọng đề nghị: “Sở tổng, tôi cần máu của anh để làm kiểm tra.”Bệnh dịch lần này không tính là bùng phát mạnh, nhưng vẫn có thể lấy mạng người ta.
Cho dù Lý Tử là bác sĩ, bước vào đây vẫn phải mặc đồ bảo hộ.
Nhưng Sở Ninh Dực không hề sử dụng bất cứ biện pháp phòng tránh nào, mà anh lại không hề bị nhiễm.Sở Ninh Dực cũng hiểu ý của Lý Tử, gật đầu rồi đứng dậy đắp chăn cho Thủy An Lạc, sau đó đi ra ngoài cùng Lý Tử.Phòng bệnh nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187807/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.