Nhưng mà cứ đơn giản nhận thua như vậy thì Kiều Nhã Nguyễn đã chẳng phải là Kiều Nhã Nguyễn.“Phong Phong, anh nói có lý chút đi.
Tôi đã tránh khỏi tầm mắt của anh rồi, là anh đuổi theo tôi đấy chứ!” Kiều Nhã Nguyễn trầm giọng đáp trả.Bước chân của Phong Phong thoáng khựng lại, hai cánh tay buông thõng bên người lập tức siết chặt lại, có thể thấy anh ta nổi giận rồi.Vì bị người ta nói trúng tim đen cho nên mới tức giận.Đôi mắt căm giận điên cuồng của anh ta nhìn chằm chằm Kiều Nhã Nguyễn, cuối cùng dứt khoát bước thẳng lên xe rồi rời đi.Kiều Nhã Nguyễn vẫn đứng im tại chỗ nhìn Phong Phong bỏ đi, cảm giác chua xót quanh quẩn ở đầu mũi mãi không chịu tan đi.Một lát sau cô nói xin lỗi với người tài xế kia rồi xin kết thúc chuyến đi sớm hơn dự định.
Sau khi trả tiền, cô thơ thẩn bước trên con đường có những bông tuyết chậm rãi phiêu lãng trong không trung.Tại sao Phong Phong lại đuổi theo cô?Vì trong tim của anh ta vẫn có cô sao?Nhưng dù có vậy thật thì cũng sao chứ?Chẳng phải cô chính là hung thủ gián tiếp hại chết chị Kỳ Nhu sao?Tình yêu nhận ra khi quá trễ thì kết quả cũng chỉ có thể lướt qua nhau mà thôi.“Píp píp...”Tiếng còi xe vang lên bên cạnh khiến Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu nhìn thử.
Cửa kính xe trượt xuống lộ ra một gương mặt không được tính là quen thuộc nhưng cũng không phải xa lạ.Là người...!trung tá kia!Trên đầu gối của trung tá còn để một sấp văn kiện.
Anh ta đang ngồi ở băng ghế sau nhìn cô:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187827/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.