Lý Tử hiểu tính của Sở Ninh Dực cho nên anh chỉ nhìn Thủy An Lạc một cái rồi cũng xoay người rời khỏi phòng.
Sở Ninh Dực cởi chiếc áo choàng dài đã thấm đầy khí lạnh ra, vào phòng tắm rửa tay bằng nước nóng trước rồi mới bước ra.
Hai tay của Thủy An Lạc vẫn đang nắm lấy chăn, cô ngẩng đầu cười híp mắt với người đàn ông đang tiến tới gần: “Anh nói đợi lần này em khỏe lại rồi sẽ cầu hôn em!”Đúng vậy, còn chưa hận thì sao cô đã phải lùi bước chứ?Mà kể cả họ có đến nước hận nhau đi chăng nữa thì cô vẫn có cách vãn hồi.
Coi như là không vãn hồi được mà đau đớn đến cùng cực, như vậy ít nhất cô cũng đã yêu đến cực điểm rồi đúng không?Khi đó cô sẽ không hối hận vì những điều mà mình đã làm nữa.
Sở Ninh Dực hơi nhíu mày nhìn vào đôi mắt to tròn, trong suốt của Thủy An Lạc.
Sao anh cứ có cảm giác mình mới đi ra ngoài một lúc rồi quay về mà sự bất an cùng thấp thỏm sợ hãi của cô nhóc nhà mình đều lặn mất tăm rồi.
Sở Ninh Dực liếc mắt nhìn bình thuốc treo bên cạnh giường, sau đó liền ngồi xuống mép giường.
Thủy An Lạc lập tức cười hì hì mà nhích tới chui vào lòng ngực anh.
“Vẫn còn lạnh.
” Sở Ninh Dực nói rồi định đưa tay đẩy cô ra.
“Để em truyền nhiệt cho anh, giờ em đang nóng lắm đây!” Thủy An Lạc nói xong, hai bàn tay nhỏ gầy lập tức cầm chặt lấy bàn tay của anh.
Nhưng vì Sở Ninh Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187841/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.