Buổi chiều Thủy An Lạc mới phải truyền dịch, vậy nên lúc này không có vấn đề gì, có thể chơi đùa với con trai thoải mái.Kiều Nhã Nguyễn ngồi trên băng ghế ôm di động chơi game, một tay vẫn bốc táo ăn liên tục không ngừng nghỉ.“Đúng rồi, hôm nay lúc tao đi trên đường có nghe mọi người nói gì mà ngoài ngoại ô có người chết đấy, mày có biết không?” Kiều Nhã Nguyễn vừa ăn vừa kể lại tin tức mới hóng được.“Sao mà tao biết được, di động của tao cũng bị tịch thu luôn rồi!” Thủy An Lạc thở dài nói.“Chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa, nghe nói là bị đông lạnh đến chết, cơ mà hình như trước khi chết thì còn bị người ta đánh cho nát xương sống nữa cơ!” Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục chơi game.Thủy An Lạc cũng chẳng biết là có chuyện gì.
Tiểu Bảo Bối đang chui vào trong chăn đi tìm kho báu cho nên cô chỉ cần chắn cho Tiểu Bảo Bối không rơi xuống giường là được.
Thành ra Thủy An Lạc cũng rảnh rang chém gió tán phét với Kiều Nhã Nguyễn.“Nát xương sống? Cứng như thế đập nát làm sao được?” Nát, mới nghe thôi mà Thủy An Lạc đã thấy đau rồi.Kiều Nhã Nguyễn đánh xong một ván liền ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc.
Cô nàng nghĩ nghĩ một hồi rồi mới nói: “Hình như tao còn nghe nói có máy ảnh bị đập vỡ nữa, cụ thể thế nào thì không biết, nhưng chắc chắn người chết không phải người của thành phố A!”Máy ảnh...!A!Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối đã chui ra khỏi chăn đang bò về phía mình.
Tối hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187846/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.