Thủy An Lạc đưa tay đón lấy Tiểu Bảo Bối đang mặc đồ như một cục tuyết nhỏ, rồi được Sở Ninh Dực đưa về.Cô nghĩ, có lẽ một giây sau cô đi lướt weibo chắc sẽ thấy mình lên top luôn ấy chứ.Khoảnh khắc Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối lên xe, lại thấy Bạch Dạ Hàn trong đám người kia.Anh ta uể oải dựa vào xe, một mực cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trong tay, không ngẩng lên nhìn cô.Giây phút ấy, cảm giác hạnh phúc đang dâng lên trong lòng Thủy An Lạc lại như bị người ta chém đứt một nửa.Cô cắn răng, cuối cùng khom lưng lên xe, rời khỏi nơi này.Vào xe rồi, chú Sở bật điều hòa vừa đủ, nên Thủy An Lạc liền cởi áo khoác ngoài của Tiểu Bảo Bối ra, giải cứu Tiểu Bảo Bối khỏi quả cầu tuyết.Tiểu Bảo Bối vui sướng nhảy nhót trên đùi mẹ, miệng nhỏ cứ luôn miệng kêu “gả, gả” không ngừng.Lúc Sở Ninh Dực cởi áo khoác ra cũng không phải là không trông thấy Bạch Dạ Hàn.
Sau khi hơi thay đổi sắc mặt anh cũng không có biểu cảm gì hơn.***Kiều Nhã Nguyễn lùi lại vài bước, nhìn chiếc xe rời đi.
Cô hít sâu một hơi rồi xoay người rời khỏi nơi này.Nhưng lúc cô quay đi lại trông thấy Phong Phong đang ở cách đó không xa.Bước chân của Kiều Nhã Nguyễn hơi run lên, suýt nữa tự làm mình vấp ngã.
Nghĩ tới chuyện mấy ngày trước, mắt cô lại càng trở nên thâm trầm, cuối cùng vẫn quyết định quay người đi về hướng ngược lại.Phong Phong không phải không trông thấy cô, có điều lần này lại cố ép mình không nhìn cô, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187858/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.