Ngày hôm sau Thủy An Lạc quay lại bệnh viện làm việc liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Dù sao, màn cầu hôn của Sở tổng ngày hôm qua cũng khác người như vậy cơ mà.
Thủy An Lạc bước vào phòng làm việc của mình trong sự chú ý của mọi người.
Lúc này Lý Tử đã đến từ sớm.
“Yo, vành mắt đen sì này, anh nói chứ đồ đệ à, chỉ cầu hôn thôi hay là động phòng hoa chúc luôn thế.
” Lý Tử trêu cô.
Thủy An Lạc buông túi của mình xuống, vươn tay mở máy vi tính, “Ha ha, sư phụ, em bị ông con quấy cả đêm mất ngủ đấy.
”“Quả nhiên, ôm con kết hôn đúng là bị kịch.
”“Rõ ràng bọn em ôm con ly hôn đấy chứ?” Thủy An Lạc tiếp tục mở miệng phản bác.
Lý Tử thấp giọng bật cười, “Được rồi, thấy em thực sự khỏe lại anh cũng yên tâm rồi.
”Thủy An Lạc mở hộp thư, xem qua vài email quan trọng, sau đó bắt đầu ghi chép lại.
“Sư phụ, sáng hôm nay còn việc gì không?” Thủy An Lạc cất tiếng hỏi, cô còn phải đi gặp vị bác sĩ tâm lý kia nữa.
“Nhìn cái mặt “Em thực sự có việc xin tha cho em” của em kìa, sư phụ đây cảm thấy, nếu như không có việc gì thì thực có lỗi với em.
” Lý Tử khẽ cười, lại bị Thủy An Lạc ném cho cái bút vào người.
Thủy An Lạc hừ một tiếng, sắp xếp lại đồ đạc của mình một chút rồi đi ra ngoài tìm bác sĩ kia.
Mới sáng sớm, bệnh nhân vẫn chưa đông, nhất là khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187871/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.