Ngoài sân nhanh chóng trở nên yên tĩnh trở lại, Long Nhược Sở tựa trên chiếc ghế mây nhìn lên bầu trời.
Sở Ninh Dực giỏi hơn hai người con rể của bà ta nhiều.
Phải lý trí đến mức nào mới có thể khiến cậu ta bình tĩnh đối mặt với chuyện mình đã sợ hãi mười năm trời như vậy.
Bà nghĩ, đây có lẽ là điều mà Lạc Vân và Thủy Mặc Vân không làm được.
Long Man Ngân vẫn cảm thấy bà không biết gì về cuộc sống của con gái mình ba mươi năm qua, lại không ngờ rằng, trên đời này không có chuyện gì mà bà ta không biết, chỉ có chuyện bà ta có muốn nói hay không mà thôi.
Mà những chuyện không liên quan đến mình, bà ta chưa bao giờ nói.
Lần này bà ta vốn định đưa Thủy An Lạc đi, sau đó chọn cho con bé một vị hôn phu hoàn mỹ, nhưng đến lúc gặp Sở Ninh Dực, bà lại nghĩ có thể để Thủy An Lạc lại, bởi vì chàng trai đó cũng rất hoàn hảo.
Đúng là bọn họ phối hợp với nhau rất tốt, cho rằng như vậy là có thể đưa Thủy An Lạc đi, nhưng nếu không phải do bà ta nhường, chỉ hai người đàn ông sao có thể là đối thủ của bà.
“Sở Ninh Dực, mong là cậu đừng để tôi phải thất vọng.
” Long Nhược Sơ mỉm cười mở miệng nói.
“Tông chủ, nhị tiểu thư đã về.
” Người hầu bước tới thông báo.
Long Nhược Sơ bình thản đáp lại một tiếng, Long Man Ngân đã bước vào cửa.
“Mẹ, mẹ đang làm gì thế?” Câu đầu tiên khi bước vào đã là chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187886/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.