An Phong Dương vừa đến học viện quân sự đã nghe thấy tiếng súng điếc tai.Anh lững thững bước tới, nhìn về phía người đàn ông đang ngắm bắn, có thể thấy đã bắn được sáu bia, đang đến cái thứ bảy.“Tôi bảo này, lại bị em gái tôi chọc tức à? Bản lĩnh tăng cao rồi, tính nóng giận của cậu nửa năm nay biến hóa hơi nhiều đấy.” An Phong Dương một tay đặt trên giá súng, nhìn người đang liên tiếp nổ súng.Sở Ninh Dực bắn xong bia này liền bước thẳng đến bia kế tiếp.An Phong Dương không nhúc nhích, vẫn tựa lên giá súng nhìn anh.Sở Ninh Dực bắn xong toàn bộ số bia mới mở miệng nói: “Phụ nữ thật phiền phức.”“Ai da, trong lòng cậu còn có phụ nữ cơ à?” An Phong Dương cười xùy một tiếng, “Nói đi, lại làm sao rồi? Bà xã tôi còn đang chờ ở nhà kia kìa.”“Mân Hinh chưa từng cãi nhau với cậu bao giờ à?” Sở Ninh Dực thu súng lại, đặt xuống, sau đó quay đầu lại nhìn người đàn ông cách đó không xa.“Bà xã là để yêu thương, ai nỡ cãi nhau?” An Phong Dương chép miệng nói, “Tôi bảo này Sở Đại, sức chịu đựng của cậu kém quá.
Sở Ninh Dực thái sơn có sụp trước mặt cũng không đổi sắc trước kia đâu rồi?”Sở Ninh Dực ném cho anh một ánh nhìn lạnh như băng.An Phong Dương cúi đầu bật cười, sau đó bước qua khoác tay lên vai anh:“Phụ nữ đều giống nhau cả thôi, chịu khó dỗ một tí là ổn ngay ấy mà.”Sở Ninh Dực quay lại liếc mắt nhìn anh ta, cô nhóc Thủy An Lạc kia màdỗ được chắc?“Cô ấy vẫn cảm thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187889/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.