Lý Tử kéo Thủy An Lạc ra đằng sau mình.
Hai người nhìn đám phóngviên và ba mẹ của Lương Khiêm đang ồ ạt bước vào.Chắc là do có vụ phóng viên bị chết cóng ngoài thành gây xôn xao quá lớn, cho nên đám phóng viên của thành phố A bây giờ cũng không còn điên cuồng như trước kia nữa.“Cô Sở, tại sao cô vẫn không ra mặt trả lời về những vấn đề có liên quan tới chuyện cô mắc sai lầm khiến bệnh nhân của mình mất mạng?”“Chính là con khốn này này, chính con khốn này đã hại chết con trai chúng tôi!” Lương phu nhân ngồi bệt xuống bù lu bù loa khóc lớn: “Người ta có thế lực, chúng tôi thì làm gì có cái gì.
Thế nên con trai chúng tôi có chết cũng không tìm lại được công bằng.”Hai bàn tay của Lý Tử siết chặt nhưng anh đã bị Thủy An Lạc kéo lại.Dưới ánh đèn chói đến lóa mắt, Thủy An Lạc hơi híp mắt nhìn xung quanh.“Cô Sở, chuyện lần này liệu cô có để Sở tổng ra mặt nữa không? Vì dù sao thì mấy lần trước đó cũng đều là Sở tổng đứng ra giải quyết cho cô cả mà.”“Cô Sở, những gì bà Lương nói là thật sao? Các người thật sự muốn giải quyết riêng chuyện này à?”“Cô Sở, còn cả chuyện nhốn nháo ở viện hôm qua nữa.
Có người nói, hai đồng nghiệp của cô cũng vì cô mà chết.
Cô Sở cô mang thù oán đặt vào công việc hết sao?”“Cô Sở, cô làm như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới bệnh viện Sở Thị đấy.
Chắc cô không biết bên ngoài đã có người hô hào nói Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187914/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.