Trung tá lập tức tiến lên cản lại: “Phía bên bệnh viện có Sở Ninh Dực lo rồi, tôi nghĩ anh ta chính là người mà ông yên tâm nhất!”Trung tá vừa mới dứt lời thì bước chân của Thủy Mặc Vân đã khựng lại.
Trung tá thấy vậy liền mở cửa xe ra.
“Xin ông cứ yên tâm.
”Hai tay của Thủy Mặc Vân vẫn nắm chặt, cuối cùng ông vẫn khom người bước lên xe.
Có Sở Ninh Dực ở đó, ông hẳn là phải yên tâm mới phải.
***Mà lúc này tại bệnh viện, trong căn phòng làm việc nhỏ xíu của Thủy An Lạc đã sớm trở nên hỗn loạn.
“Sư phụ!” Thủy An Lạc thấp giọng kêu lên một tiếng, cô nhìn Lý Tử một tay che chắn cho cô, một tay đỡ lấy tay người đang chém tới.
Lý Tử một tay bảo vệ Thủy An Lạc, một tay lại phải ứng phó với bảy tên đang cầm dao kia.
Chuyện này vốn đã khó, anh còn là người lớn lên trong nền giáo dục nho nhã, nên khó lòng có thể chống đỡ được sự tấn công dồn dập thế này.
Chính vì thế, cánh tay đang che chở cho Thủy An Lạc bất giác đã lãnh một dao.
“Sư phụ! ” Thủy An Lạc kêu lên.
Lý Tử bị đau liền lùi lại một bước, nhưng vẫn cẩn thận kéo Thủy An Lạc bảo vệ đằng sau mình.
“Hôm nay chắc sư phụ phải chết cùng cưng rồi, cho cưng một cơ hội, có muốn nghĩ tới việc đến với vi sư này không?” Lý Tử đùa cô, rồi lại đưa Thủy An Lạc trốn vào một góc khác.
“Cậu không có cái cơ hội đó đâu!”Thanh âm lạnh như băng vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187917/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.