Phong Phong không đáp lại lời của Kiều Nhã Nguyễn.Kiều Nhã Nguyễn thấy vậy có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng cũng không thể hiện ra.Thủy An Lạc nhìn Kiều Nhã Nguyễn rồi lại quay qua nhìn Phong Phong.Hai người này lại bắt đầu tự chơi một mình rồi.Đau hết cả đầu!“Không thử thì làm sao biết đáp án được, dù sao thì chuyện cũng đã vậy rồi, nếu thắng thì coi như tôi kiếm, mà thua thì tôi cũng chẳng mất gì.” Thủy An Lạc thẳng thừng nói.“Nghĩ cũng kỹ phết đấy.” Phong Phong phụt cười, “Nếu cô đã quyết định như thế, tôi sẽ giúp cô liên hệ với luật sư.”Rõ ràng, Phong Phong chỉ không đáp lại lời của Kiều Nhã Nguyễn thôi.Thủy An Lạc nhìn cái tên kỳ quặc kia, không nhịn được lại phỉ nhổ trong lòng: Làm màu, cứ làm màu tiếp đi, rồi sẽ có ngày anh phải khóc lóc cầu xin người ta tha thứ cho mà xem.Ngón tay của Kiều Nhã Nguyễn lại dừng lại, nhưng cô cũng không nói gì.Bàn xong vấn đề này, Thủy An Lạc lại không yên tâm quay đầu nhìn ra ngoài.“Này Phong điên, người đó là ai vậy?”“Sư Hạ Dương, đội trưởng binh đội đặc chủng vừa mới ở nước ngoài về.
Phải rồi, năm đó trước khi anh ta ra nước ngoài hoạt động bảo vệ hòa bình, trong buổi diễn quân đội anh ta chỉ thua mỗi Sở Đại thôi đấy.” Phong Phong thờ ơ giải thích.Đội trưởng binh đội đặc chủng?Tuy Kiều Nhã Nguyễn đã gặp anh ta vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô biết tên anh ta, thế nên cũng chú ý tới chuyện của anh ta hơn một chút.“Thế anh ta tới tìm anh Sở làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187933/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.