Thủy An Lạc giật bắn mình, vội ném luôn con tôm đang cầm trong tay đi.
Sở Ninh Dực cũng đặt tập tài liệu xuống đứng dậy đi vào bếp, “Sao thế?”“Oa! ”Tiểu Bảo Bối vẫn khóc toáng lên, ngón tay mịn màng của nhóc đỏ lên rồi.
Sở Ninh Dực đón lấy Tiểu Bảo Bối.
Thủy An Lạc nắm lấy tay con, thổi thổi, “Không đau, không đau, mẹ không cố tình mà.
”Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc như sắp khóc đến nơi, liền nắm lấy tay Tiểu Bảo Bối, “Nam tử hán đại trượng phu, không khóc nữa.
”“Oa! ”Tiểu Bảo Bối càng khóc lớn hơn.
Người ta không phải nam tử hán đại trượng phu, người ta là bé bi cơ mà.
Tiểu Bảo Bối khóc, Thủy An Lạc cũng khóc theo.
Sở Ninh Dực nhức hết cả đầu với hai mẹ con nhà này.
“Được rồi, có gì đâu mà khóc, cũng không trầy da mà.
” Sở Ninh Dực nói rồi bế thẳng Tiểu Bảo Bối ra khỏi bếp.
Thủy An Lạc cũng chạy theo ra ngoài, “Chờ trầy cả da thì muộn rồi.
”Sở Ninh Dực quay lại, “Là lỗi của ai?”Thủy An Lạc ngậm miệng, lỗi của cô!Tiểu Bảo Bối khóc một hồi, tới khi ngón tay không còn đau nữa mới bắt đầu tìm mẹ, vẫn điếc không sợ súng đòi vào bếp xem tôm.
“Cái tốt không học, còn cái thói gà chết không sợ nước sôi này thì đúng là giống y hệt em.
” Sở Ninh Dực lạnh lùng lườm cô một cái.
Thủy An Lạc bĩu môi, bế cậu con trai mắt vẫn đang ầng ậc nước vào bếp, lần này cu cậu không động tay nữa, chỉ ngồi xổm trên bệ bếp xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187938/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.