Thủy An Lạc cầm điện thoại lên, nghĩ một hồi liền gọi điện cho Lý Tử.Điện thoại vang lên mấy hồi liền có người bắt máy, Thủy An Lạc sốt sắng gọi, “Sư phụ.”Tiếng cười khe khẽ của Lý Tử truyền tới, “Sao thế, mới đó mà đã nhớ sư phụ rồi à? Chồng em không có nhà hả.”“Sư phụ, anh đừng đùa nữa, em biết chuyện rồi.” Thủy An Lạc tức giận, “Xem đi, còn đuổi em.
Em biết ngay là mọi việc không đơn giản như thế mà.”Lúc này Lý Tử đang ở nhà, vì rèm cửa đã được kéo kín lại, nên trongphòng có hơi tối.“Em phải nghĩ tới mặt khác của nó chứ.
Thế này chính là anh đã cướp luôn vụ kiện của em rồi đấy, chuyện này tốt thế còn gì.”“Sư phụ, anh đứng đắn chút đi.” Thủy An Lạc tức giận gắt lên.“Vi sư cảm thấy vi sư đang rất đứng đắn mà.” Lý Tử nói rồi vẫn dựa vào ghế nhìn trần nhà.“Em sẽ tìm luật sư cho anh.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói.“Jim là một luật sư giỏi nhất về việc tạo ra chứng cứ giả, không ngờ còn có thể trở thành một luật sư tất thắng như thế, thật đúng là nực cười.”“Sư phụ biết anh ta à?” Thủy An Lạc ngạc nhiên hỏi.Tiểu Bảo Bối tự mình bò tới, sau đứng dậy từ từ quay người nắm lấy chân của mami nhà mình.Thủy An Lạc cúi đầu nhìn rồi bế thẳng cu cậu lên.“Cứ xem là thế đi, cậu ta mà ra tay thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để thắng, nên là không cần đâu.”Không cần phải tìm luật sư ấy hả?Sau đó để Lý Tử phải rời khỏi bệnh viện như cô, rời khỏi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187943/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.