Tiểu Bảo Bối bật cười, cầm lấy móc rồi lại muốn treo lên.
Thủy An Lạc: “! ”Vậy ra, con trai cô không có việc gì làm nên chạy đến để đùa với mẹ nó đấy hả?Tiểu Bảo Bối chơi đến nghiện, nhóc đem quần áo treo lên hạ xuống rồi lại treo lên, chơi đến là vui.
Thủy An Lạc câm nín ôm con trai của mình: “May mà mẹ là mẹ ruột của con đấy, thử là mẹ kế khác xem có đá con ra ngoài không?Mẹ kế?Thủy An Lạc đột nhiện nghĩ đến một chuyện, nếu như cô không trở về thì mẹ kế của Tiểu Bảo Bối rất có thể sẽ là! Viên Giai Di!Viên Giai Di?Ba?Quan hệ của Viên Giai Di và Viên Hải - cha, con gái!Một mớ những từ ghép hiện lên trong đầu, Thủy An Lạc bỗng ngẩng phắt lên, chính là nó!Thủy An Lạc vội vội vàng vàng cầm lấy quần áo trong tay Tiểu Bảo Bối rồi giúp nhóc treo lên: “Mẹ có việc, lát nữa mình lại chơi nhé!” Thủy An Lạc nói xong lập tức bế Tiểu Bảo Bối đến phòng của Thủy Mặc Vân, sauđó đặt con trai vào lòng Sở Ninh Dực, còn mình thì lại nhanh chóng chạy ra ngooài.
Sở Ninh Dực với Thủy Mặc Vân quay ra nhìn nhau, lại lên cơn động kinh đấy à?Thủy An Lạc đi ra ngoài rồi quay về rất nhanh còn cầm theo giấy bút.
Cô đẩy bàn cờ ra, đặt tờ giấy xuống rồi viết tên của Viên Giai Di lên trên đó, sau đó lại viết từng chữ cái trong tên của cô ta ra.
Sở Ninh Dực nhíu mày, Thủy Mặc Vân cũng nhíu mày.
“Hai người nhìn xem đây là tên ghép vần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187985/chuong-1004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.