TThủy An Lạc hơi cúi đầu, lời này đúng là khó nghe thật.Nhưng ba cô trước đây thế nào chỉ có bọn họ biết, người khác không biết, cho nên mọi người mới hiểu lầm ba cô như vậy.Thím Vu thấy dáng vẻ của Thủy An Lạc như thế cũng không nói thêm gì nữa, dù sao thì ông ấy cũng là ba ruột của cô.“Thím Vu, con người ta phải nhìn về phía trước mà sống, hiện tại ba cháu rất thương cháu.” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.Nào chỉ có bây giờ, dẫu cho là trước đây thì cô vẫn là đối tượng có thể uy hiếp ông, chỉ là chính cô không hề hay biết mà thôi.“Cô đấy, trước đây lúc cô bị mẹ kế với con chị gì đó ức hiếp, sao ông ấy không nói gì.” Thím Vu thở dài: “Xét cho cùng thì tôi cũng chẳng nói gì được, dù sao ông ấy cũng là ba của cô mà.” Thím Vu đứng dậy đi vào bếp.Nụ cười trên gương mặt Thủy An Lạc dần thu lại, cô cúi đầu nhìn bộ quần áo còn chưa gập xong thím Vu để trên ghế.Tới lúc nào cô mới có thể nói cho toàn bộ thế giới này biết rằng ba của cô là một người tốt đây?Tiểu Bảo Bối đang chơi với Hắc Long cho nên hiện tại không quấn lấy Thủy An Lạc nữa, cô cũng vui vẻ với sự nhàn rỗi này.***Cùng lúc đó, tại nhà của An Phong Dương.Mân Hinh đang ở trong phòng ngủ chăm sóc cho Tiểu Miên Miên.
Sở Ninh Dực và An Phong Dương ngồi ngoài phòng khách nói chuyện.Mân Hinh thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra phía ngoài, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lên Tiểu Miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187989/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.