Thủy Mặc Vân không cử động, ông vẫn đứng tựa vào cửa như thế.
“Lạc Lạc! Ba con là một quân nhân!” Thủy Mặc Vân nặng nề nói.
Thủy An Lạc: “...”Cô hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà không để cho nước mắt mình rơi xuống.Là một quân nhân cho nên không thể nào trốn chạy.“Mắc nợ các người!” Thủy An Lạc tức giận nói, sau đó lập tức quay người chạy đi mở cửa.Người đứng bên ngoài chính là người mà Thủy An Lạc cứ gặp là thấy phiền.Sư Hạ Dương khẽ gật đầu với Thủy An Lạc một cái, nhưng cô mặc kệ chẳng quan tâm, dứt khoát xoay người đi.Sư Hạ Dương cũng hiểu được cảm giác của Thủy An Lạc, dù là ai đi chăng nữa cũng khó có thể chấp nhận nổi chuyện này.“Thủ trưởng!” Sư Hạ Dương đi tới bên cạnh Thủy Mặc Vân rồi giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Sau đó anh ta duỗi tay đỡ lấy bàn tay đang vịn chặt mép cửa của Thủy Mặc Vân: “Người đã sắp xếp xong hết cả rồi, dưới lầu và trên dưới tầng trệt cũng đã được sắp xếp ổn thòa!”Thủy Mặc Vân khẽ gật đầu, ông nhìn bóng lưng của Thủy An Lạc rồi khẽ trầm giọng nói: “Đi thôi!”Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối quay lưng về phía cửa.
Cả ông và Sở Ninh Dực đều hành động giống nhau, bọn họ sẽ sắp xếp người cho cô, tuy nhiên lại chẳng người nào biết đường ở lại.Bởi vì họ đều có sứ mạng của riêng mình!Còn cô lại chỉ có thể lựa chọn chấp nhận chuyện này!Thủy An Lạc nghe tiếng cánh cửa đóng lại, chóp mũi liền cảm thấy cay cay.Thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188009/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.