Trong biệt thự, động tác của gã vô diện kia phải dừng lại vì tiếng cửa bị mở.
An Phong Dương nheo mắt lại, may quá không phải vợ anh bị bắt tới đây.
Ông ta ngoảnh lại, trên gương mặt chỉ thấy mỗi đôi mắt khiến người ta có cảm giác khiếp sợ.
An Phong Dương dựa vào người Sở Ninh Dực, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh băng của Sở Ninh Dực.
“Sở Đại, nhẹ nhàng chút đi, đừng dọa thầy của mình như thế chứ.
” An Phong Dương cười tít mắt, chỉ có điều câu nói này như đã được ngâm kịch độc.
Thầy?Triệu Lâm bị đánh đến nỗi đang hấp hối bỗng ngẩn ra, không thể tin nổi nhìn bóng lưng gã đàn ông vô diện kia.
Thầy của Sở Ninh Dực và An Phong Dương chính là! Viên Hải!Là Viên Hải đã chết trong vụ hỏa hoạn mười năm trước.
“Thầy, lâu rồi không gặp.
” Sở Ninh Dực nhếch miệng mang theo vẻ trào phúng.
Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều đang chĩa thẳng họng súng về phía họ.
Hai tay Viên Hải siết chặt lại, ông ta nhìn họ rồi bỗng lên tiếng, “Là ai đã đem kẻ giả mạo này về đây!” Chính kẻ giả mạo này đã phá hỏng chuyện của ông ta, giờ, trong tay ông ta chẳng có nổi một con tin.
“Đừng tìm nữa, vừa nãy ở bên ngoài tụi này đã giải quyết hết rồi.
” An Phong Dương cười nói, “Thầy à, đám người thầy dạy sau này chẳng kẻ nào nên cơm nên cháo gì cả? Lúc bắt người cũng không phát hiện ra là không có con hả?”An Phong Dương cười tít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188030/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.