Rõ ràng Thủy An Lạc sẽ không đưa cho con trai mà dứt khoát quẳng khẩu súng sang một bên.
“Oa! !!!!” Tiểu Bảo Bối thấy súng lục yêu quý của mình bị quăng đi liền khóc ầm lên, cái tay ngắn ngủn lập tức bỏ tay mẹ mình ra rồi định bò xuống giường.
Bộ dạng Tiểu Bảo Bối vừa khóc vừa bò thật đáng thương.
Tiểu Bảo Bối bò đến cạnh giường liền bị mẹ mình giữ lại.
Tiểu Bảo Bối lại tiếp tục khóc, khóc mãi đến mức lạc cả giọng.
Thủy An Lạc nghe tiếng khóc rất đau lòng, cúi đầu nhìn con trai lại không nỡ giận cho nên cuối cùng vẫn đặt nhóc xuống thảm: “Cầm cầm cầm, con cầm luôn đi!” Thủy An Lạc nói xong, chóp mũi lại thấy cay cay.
Rất ít khi Thủy An Lạc giận dỗi với con trai mình, hầu như lúc nào cô cũng cưng nựng thằng bé cho nên có thể thấy được bây giờ cô thật sự bị kích động.
Tiểu Bảo Bối được buông ra, xem chừng nhóc cảm thấy bò sẽ nhanh hơn cho nên không thèm đứng dậy mà dứt khoát dùng cả tay lẫn chân bò qua nhặt súng lục của mình lên, khuôn mặt vẫn còn dính nước mắt cuối cùng cũng cũng lộ ra nụ cười toe toét.
Lạc Hiên bất đắc dĩ nhìn cảnh này, anh biết Thủy An Lạc đang nghĩ cái gì, nhưng có một số việc không thể chỉ dựa vào bọn họ mà đã có thể quyết định được.
Một người con gái có ba người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời, hai trong số đó đều làm cái nghề ấy, tuy một người đã giải ngũ nhưng sự nguy hiểm kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188040/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.