Sở Ninh Dực mỉm cười rồi ra hiệu bảo bà xã đi đi, giờ bà xã là lớn nhất, chuyện gì cũng nghe lời bà xã hết.Thủy An Lạc hừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.Sở Ninh Dực tựa lưng vào đầu giường rồi với lấy cái điện thoại di động gần như đã hỏng trên bàn.Anh vừa cầm điện thoại lên thì Thủy An Lạc lại quay trở lại.
Cô dứt khoát giật lấy cái di động trong tay Sở Ninh Dực: “Trong lúc anh dưỡng bệnh em sẽ tịch thu cái di động này.
Ngoan, sóng điện tử có bức xạ không tốt đâu!” Thủy An Lạc nói rồi lại quay người rời đi.Sở Ninh Dực nhìn bàn tay trống không của mình.
Anh đang bị bà xã nhà mình chiếu tướng đấy hả.Đó là cô gái trước đây mỗi khi nhìn thấy anh đều sẽ trốn biến mất đi cơ mà.Địa vị của anh trong cái nhà này cứ thế tuột dốc không phanh như thế hả?“Phải rồi.” Thủy An Lạc ra đến của lại ngoái đầu nói.Sở Ninh Dực lập tức chìa tay ra, trong tay anh đã hết sạch mấy sản phẩm trái pháp luật rồi.Thủy An Lạc hừ một tiếng: “Em chỉ muốn nói cho anh biết là Hắc Long bị thương rồi, giờ đang ở bệnh viện vẫn chưa về.
Em muốn bảo chú Sở chiều nay đi đón nó về thôi.”Chuyện Hắc Long bị thương anh có biết, lại càng biết lý do tại sao nó lại bị thương, vì thế Sở Ninh Dực chỉ gật đầu chứ không hề phản đối.Lần này Thủy An Lạc đã không còn việc gì nữa cho nên đã dứt khoát đi thẳng.Thủy An Lạc vừa mới đặt chân xuống đến tầng 1 thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188047/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.