Làm thế nào bây giờ?Sở Ninh Dực cảm thấy đây chính là một vấn đề rất lớn.Bản thân anh cũng không thích tổ chức hoành tráng, nhưng mà có vẻ như mấy năm gần đây mẹ anh quá rảnh rỗi cho nên cứ có việc gì là lại muốn tưng bừng một bữa.Nếu mà từ chối thì có khi hậu quả còn đáng sợ hơn cả lúc bà đến thời kỳ tiền mãn kinh mất.“Nếu không...!ban ngày thì để mẹ tổ chức, buổi tối thì để Tiểu Bảo Bối chọn đồ đoán tương lai.” Tuy rằng anh thấy cái gọi là chọn đồ vật đoán tương lai này cũng rất nhàm chán.Nhưng mà đây là sinh nhật của con trai cho nên anh cũng không phản đối.Thủy An Lạc nghĩ nghĩ một hồi, dạo gần đây mẹ chồng của cô không được vui, thế nên tốt nhất cô cũng không nên gay gắt làm gì.“Cũng được.” Thủy An Lạc nói rồi cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối.
Vừa nãy nhóc còn đang sung sướng chơi đùa thế mà bây giờ đã tựa vào lòng ba mình ngủ gật, chắc vì khóc nhiều quá nên mệt rồi.Thủy An Lạc đặt đũa xuống rồi cẩn thận bế nhóc ra.Tiểu Bảo Bối hơi hé mắt ra, thấy mẹ liền yên tâm ngủ tiếp.***Ba Kiều nhập viện, Kiều Nhã Nguyễn một mực đòi ở lại bệnh viện chăm sóc cho ba.
Mẹ Kiều thì khăng khăng đòi canh giữ con gái để đảm bảo cô không trốn ra ngoài đi tìm Phong Phong.Thủy An Lạc gọi điện thoại cho Kiều Nhã Nguyễn cũng phải để mẹ Kiều xác nhận người gọi đúng là Thủy An Lạc mới được.Kiều Nhã Nguyễn đi ra khỏi phòng bệnh rồi bất đắc dĩ nói: “Bây giờ tao cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188049/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.