Thủy An Lạc ôm di động nghĩ nghĩ, rõ ràng là Phong Phong bị người ta đập ở quán bar, nhưng thế quái nào thái độ của anh Sở còn sung sướng hơn cả cô thế?An Phong Dương nhìn Lão Đại nhà mình vừa ôm điện thoại nhắn tin vừa cười liền chậc lưỡi nói: “Bắt đầu từ lúc nào mà cậu lại chơi cái thứ này hả, chẳng phải trước giờ cứ có việc là gọi điện thoại luôn sao?”Sở Ninh Dực đặt di động lên trên bàn rồi nhàn nhạt trả lời: “Cô ấy thích.”An Phong Dương bật cười một tiếng rồi không nói gì nữa.Người bên kia đã ra tay, Phong Phong đã uống quá nhiều rượu, lúc này lại một mình đánh với nhiều người như thế thì chắc chắn là bị thiệt rồi, ăn đòn là lẽ đương nhiên.Huống hồ, căn bản là anh ta tự muốn ăn đòn, vì anh ta gần như chẳng đánh lại cái nào.Tay đấm chân đá, trên người anh ta liên tục xuất hiện những vết thương mới.Nhưng người đàn ông đang nằm co quắp dưới đất vẫn chỉ nghĩ về một cô gái và cả những lời nói xé lòng kia nữa, chính anh ta đã hại chết Kỳ Nhu, là chính anh ta đã hại Kỳ Nhu mất mạng.Đau, là đau từ ngoài vào trong hay từ trong ra ngoài, giờ anh ta cũng không phân biệt được nữa.[”Phong Phong, nếu em thi đỗ vào trường cảnh sát, anh dẫn em tới công viên chơi nhé.
Em không muốn đi xem bảo tàng quân đội gì đó đâu.” Côgái ấy nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của anh ta, giọng điệu còn có chút đáng thương.“Chính vì thi đỗ thì em mới càng phải đi chứ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188052/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.