bảo bối [6]Sở Ninh Dực cảm nhận được ánh mắt của Thủy An Lạc đang nhìn mình.
Anh nhướng mày: Gì thế?Thủy An Lạc: Anh là đồ đào hoa.Sở Ninh Dực: Nói bậy sẽ bị phạt đấy.Thủy An Lạc:...Cô gái kia ngồi xuống cạnh Triệu Lâm, mồm miệng ngon ngọt chào hỏi từng người một.“Anh Ninh Dực, lâu rồi không gặp, em chào chị dâu.”Cô gái kia là cháu gái của Triệu Lâm, là du học sinh thủ khoa có thành tích xuất sắc mới trở về - Triệu Miểu.Một tiếng chị dâu này gọi mới ngọt làm sao.Tiếc là Thủy An Lạc lại không thích giọng trẻ con cho lắm.Sở Ninh Dực hời hợt gật đầu một cái, không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.Có vẻ như Triệu Miểu cũng không để ý gì đến điều đó mà tiếp tục nói chuyện với người khác.Dường như là để làm dịu xuống sự xấu hổ vừa rồi.Thủy An Lạc im lặng ăn đồ ăn mà Sở Ninh Dực gắp cho, bên tai là cái giọng trẻ con líu ríu của Triệu Miểu, cô gái này giỏi nói chuyện thật đấy.“Tiểu Bảo Bối đáng yêu quá.
Biết hôm nay là sinh nhật của Tiểu Bảo Bối nên lúc cô về có mua cho Tiểu Bảo Bối một món đồ chơi này.” Triệu Miểu vừa nói vừa lấy một hộp quà từ trong túi ra.
Cô ta cười tít mắt nhìn Thủy An Lạc: “Chị dâu, đây mà mẫu người máy mới nhất, chị xem liệu Tiểu Bảo Bối có thích không?”Thủy An Lạc lịch sự nhận lấy.
Tiểu Bảo Bối biếng nhác dựa vào lòng mẹ, bình sữa trong tay đã được đổi thành khẩu súng nhỏ yêu thích của nhóc, còn quà của người khác tặng nhóc cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188061/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.