Thủy An Lạc bất đắc dĩ cúi đầu.
Cô biết ngay là không thể tránh khỏi chuyện này mà.Thủy An Lạc đi rồi, Hà Tiêu Nhiên trừng mắt với con trai một cái rồi mới ra khỏi phòng.Tiểu Bảo Bối và daddy nhà mình đưa mắt nhìn nhau, gì thế?Thủy An Lạc đến phòng của Kiều Tuệ Hòa, lúc này bà đã nằm xuống giường nghỉ ngơi, chắc hẳn là giận vì chuyện vừa rồi lắm.“Bà nội“.
Thủy An Lạc khẽ gọi một tiếng.Kiều Tuệ Hòa quay lại nhìn cô rồi lập tức hỏi phủ đầu: “Cháu rời khỏi bệnh viện rồi à?”Hả?Không phải bà định hỏi tội vì chuyện trong bữa tiệc à?Có điều về chuyện này thì...Cô thà để Kiều Tuệ Hòa hỏi về chuyện kia còn hơn.“Ban đầu là ai nói với bà rằng bất kể có thế nào cũng phải chứng minh được thực lực của bản thân mình? Là ai nói với bà, mặc kệ người khác có nói như thế nào thì cháu cũng sẽ tiếp tục làm hả?” Kiều Tuệ Hòa tức giận nói.Thủy An Lạc hơi cúi xuống.“Lương Khiêm chết rồi ạ!”Thủy An Lạc nói rất nhỏ, nhưng Kiều Tuệ Hòa vẫn nghe rất rõ.Hơn nữa chuyện này bà cũng biết, Kiều Tuệ Hòa cho rằng Thủy An Lạc sẽ biết tự đứng lên nhưng kết quả lại khiến bà có chút thất vọng.“Trong viện ngày nào cũng có bao nhiêu là người chết như thế.
Vậy ra bác sĩ nào cũng phải nghi ngờ về bản thân mình à? Bà đã nói với cháu từ trước là bệnh của Lương Khiêm không chữa được rồi cơ mà.”“Nhưng nếu không phải vì ba mẹ của thằng bé bị lợi dụng thì có khả năng thằng bé vẫn...”“Cháu cảm thấy một người ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188066/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.