Triệu Miểu đang đứng ở hành lang ngoài nhà xác.
Cô ta mặc một chiếc áo dạ dài màu nâu, phía dưới mặc một chiếc quần legging màu đen cùng với một đôi boot lông, nhìn trông rất trẻ trung.
Mà đúng là cô ta vẫn trẻ con thật, vì cô ta cũng chỉ lớn hơn Thủy An Lạc có một tuổi thôi.
Triệu Miểu vừa nhìn thấy Thủy An Lạc liền mỉm cười đi tới.
“Tôi hỏi mọi người, họ nói có thể chờ cô ở đây.
"" Triệu Miểu mỉm cười nói.
Thủy An Lạc lịch sự cười một tiếng: “Cô Triệu có chuyện gì sao?“Hôm qua tôi có đến nhà cô! ”“Tôi biết, cô Triệu có chuyện gì không?” Rõ ràng là Thủy An Lạc không muốn phí lời với cô ta thêm nữa.
Triệu Miểu hơi bất ngờ, nhưng có vẻ như cô ta cũng hiểu tại sao cô lại có thái độ như vậy.
“Thật ngại quá, hình như tôi lại nhiều lời rồi.
” Triệu Miểu có chút áy náy nói: “Hôm nay tôi tới đây, trước là để nói xin lỗi cô chuyện cô tôi lần trước.
”“Người phải xin lỗi là cô của cô chứ không phải là cô!” Thủy An Lạc nói thẳng.
Triệu Miểu: “! ”Triệu Miểu hơi xấu hổ nên dùng tay vén tóc mình lên, sau đó ngừng một chút mới nói tiếp: “Nói chung thì chuyện kia cũng là do chúng tôi không đúng, xin lỗi cô.
”Triểu Miểu khẽ gật đầu một cái rồi rời đi.
Thủy An Lạc nhìn bóng lưng ngày càng xa dần của cô ta, đi nhanh thật đấy, chuyện còn chưa nói hết cơ mà đúng không?“Âm khí quá nặng, âm khí quá nặng!” Chú Hạng đi lấy nước về, chậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188093/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.