“Chát! ”Trong lúc Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn còn đang tò mò về thân phận của người phụ nữ kia, bà ta đã đột nhiên bước tới, vung một cái tát về phía Kiều Nhã Nguyễn.
Kiều Nhã Nguyễn không dưng lại bị đánh, sững sờ cả người.
Thủy An Lạc cũng sửng sốt mất một lúc, nhưng cũng nhanh chóng vung tay tát lại.
Đây gọi là có tới có lui, nếu người đàn bà kia đã chẳng phân biệt phải trái gì mà đánh người thì cô cứ đánh lại đã rồi tính sau.
Người phụ nữ kia bị đánh, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
Tuy trên mặt vẫn còn đau rát nhưng nhìn sắc mặt bà ta biến thành màu đen Kiều Nhã Nguyễn lại thấy hả hê.
“Trước khi đánh người nhớ nhìn cho kỹ có đánh nhầm người hay không, bằng không người khác cũng chẳng nhìn rõ đâu.
” Thủy An Lạc lạnh giọng mở miệng nói.
“Mày dám đánh phu nhân nhà tao?” Người đàn bà ban nãy lại to tiếng kêu lên.
Bà ta còn đang định bù lu bù loa lên nữa nhưng đã bị Thủy An Lạc ngắt lời: “Không phải lắm lời, tôi không biết phu nhân nhà bà là ai, bà ta dám đánh người thì cũng phải dám chịu đòn chứ.
” Thủy An Lạc nói xong, nhìn người phu nhân kia từ trên xuống dưới một lượt.
Dường như đến lúc này bà ta mới hoàn hồn lại, hung hăng nhìn bọn họ: “Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, chính mày đã quyến rũ con tao, hại nó thiếu chút nữa xuất huyết dạ dày gần chết, tao còn tưởng là thứ tốt đẹp gì, thì ra cũng chỉ! ”“Bà nói! ”“Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188108/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.