Giọng Triệu Miểu âm trầm, lạnh lẽo.
Thủy An Lạc cảm thấy sau lưng gió thổi lạnh toát, nhưng vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của cô ta: “Nhà xác thì làm sao? Ít nhất thì người ở đó cũng không biết tính kế hại người khác.
”“Nhưng biết đâu lại bị người khác tính kế hại thì sao?” Triệu Miểu nói xong liền quay người bỏ đi.
Thủy An Lạc nhìn theo bóng lưng của cô ta.
Cô cầm lấy điện thoại đang đặt trên bồn đá, sau đó cũng đi ra ngoài.
Trong đầu Thủy An Lạc văng vẳng lời Triệu Miểu nói, nên không chú ý đến Sở Ninh Dực đang chờ cô ngoài cửa.
Sở Ninh Dực nhìn cô gái đi lướt thẳng qua mình, anh đang bị bơ đấy hả!Nghĩ vậy, Sở Ninh Dực liền ôm chầm lấy cô từ phía sau, khiến Thủy An Lạc giật mình kêu lên.
Dù sao thì đây cũng là quán bar, nơi này có rất nhiều kẻ bỉ ổi.
Thủy An Lạc nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ, liền lật tay định đập luôn điện thoại vào người phía sau, nhưng không ngờ người sau lưng lại nhanh hơn, đè thẳng cô lên tường, hôn lấp đôi môi cô.
Hơi thở quen thuộc phả ra, Thủy An Lạc chớp mắt nhìn người đang cách mình trong gang tấc kia.
Tay cô đang được ôm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Một nụ hôn như chuồn chuồn gặp nước, Sở Ninh Dực tì trán vào trán cô, cau mày hỏi: “Nghĩ gì mà say mê thế?”Say mê đến mức bơ luôn cả anh!Thế nên anh Sở cảm thấy không vui, cảm thấy hoài nghi về sức hút của mình!Thủy An Lạc vòng tay ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188124/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.