Thủy An Lạc quay ra nhìn Sở Ninh Dực với vẻ khó hiểu, mẹ đang bất mãn với vợ chồng mình à?Nhưng cái giọng ai oán này nghe kỳ quá nha!Sở Ninh Dực vỗ vỗ vai cô, cũng đi theo mẹ lên lầu.
Thủy An Lạc càng không hiểu nổi, thế giới của đại thần đúng là phức tạp thật.
Sở Ninh Dực đi theo mẹ lên lầu, vào luôn phòng ngủ của bà.
Lúc này Sở Mặc Bạch đang ngồi trên giường đọc sách, thấy hai mẹ con cùng vào phòng liền hỏi: “Ninh Dực có chuyện gì à?”“Vâng, ba có thể tránh mặt một chút không?”“Hả?” Sở Mặc Bạch hừ một tiếng, nhưng vẫn vén chăn xuống giường, “Được, ba làm vướng chuyện của con, ba tránh đi là được chứ gì.
”Hà Tiêu Nhiên nhìn chồng đi ra ngoài, mặt vẫn khó đăm đăm ngồi xuống giường.
Sở Ninh Dực sờ sờ chóp mũi, mẹ anh muốn hờn đến thế nào nữa đây?“Thế này có vẻ như mẹ không định nói chuyện tử tế với con trai mẹ rồi?” Sở Ninh Dực tỏ ra tiếc nuối nói.
Trước khi có vợ, tất cả sự ấm áp của anh đều dành cho hai người phụ nữ này, một người là bà ngoại của anh, người còn lại chính là mẹ anh.
Hà Tiêu Nhiên không lên tiếng, nhưng thấy con trai định ra ngoài, bà bỗng nổi giận: “Vào thì đã vào rồi mà cũng không định nói chuyện với mẹ à?”Sở Ninh Dực quay lưng lại với mẹ cười một cái, sau đó quay lại đi tới ngồi xuống cạnh bà.
“Mẹ, mẹ nói chuyện cũng phải có lý chút chứ, mẹ nói xem lúc con một tuổi con hiểu cái gì đâu? Mẹ không thể đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188129/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.